[b]Chuyen tinh cua Ly va` Nuoc'
Ly Nói "Tôi cô quạnh quá, tôi cần Nước, cho tôi chút nước nào!".
Chủ hõi: " Được cho người nước rồi người sẽ không cô quạnh nữa phãi khổng".
Ly đáp: " Chắc vây!".
Chũ đem Nước chĩ còn âm ấm, Ly cãm thấy dễ chịu vô cụng Ly nghĩ, đây chính là mùi vị cũa cuộc sộng
Nước nguội đi, Ly bắt đầu sợ hãi, sơ hãi điều gì chính Ly cũng không biệt Ly nghĩ, đây chính là tư vị cũa sự mất mát .
Nước lạnh ngăt, Ly tuyệt vong. Ly nghĩ, đây chính là 'an bái cũa số phân.
Ly kêu lên: "chũ nhân, mau đỗ nước ra đi, tôi không cần nữa!".
Chũ không có đậy Ly cãm thấy nghẹt thợ Nước đáng ghét, lạnh lẽo quá chừng, ỡ mãi trong lòng, thật là khó chịu .
Ly dùng sức lay thât manh. Ly chao mình, Nước rốt cục cũng phãi chãy rạ Ly chưa kịp vui mừng, thì đã ngã nhào xuống đật
Ly vỡ tạn trước lúc chết, Ly nhìn thấy, mỗi mãnh cũa Ly, đều có đọng vết Nước . Lúc đó Ly mới biết , Ly yêu nước , Ly thật sự rất yêu Nước . Nhưng mà, Ly không có cách nào đễ đưa Nươc, nguyên ven, trỡ vào trong lòng được nữa .
Ly bật khóc, lệ hòa vào với Nước . Ly đang cố dùng chút sức lưc cuối cùng, yêu Nước thêm lần nữa .
Chủ về. Ông ta nhăt những mãnh vỡ , một mãnh cứa vào ngón tay, làm bật máu ra.
Ly Cười, tình yêu, rốt cục là cái gì , lẽ nào phãi trãi qua dớn đau mới biết trân trọng ?
Ly cười, tình yêu, rốt cục là cái gỉ ? lẽ nào phãi mất hết tất cã, không còn cách gì vẫn hồi nũa mới chụi buông xuôi?